Ngày 20, Tháng 8, Năm 2015
Suy Gẫm Về Đề Tài “Dậy Mà Đi”
Mấy hôm trước đây tôi tình cờ lên YouTube và nghe được bài hát tựa đề “Dậy Mà Đi” của Nguyễn Xuân Tân qua nhiều cách trình bầy khác nhau của các ca đoàn cũng như những ban nhạc xưa và nay. Bài hát nầy nghe tựa như lời công bố vượt thời gian và khoảng cách mang tính cách hành quân để khơi dậy lòng yêu nước, thúc dục và khích lệ dân tộc Việt Nam vùng dậy để tranh đấu cho chủ nghĩa và chủ quyền đất nước.
Dậy Mà Đi
Dậy mà đi, dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại.
Ai nên khôn không khốn một lần.
Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi,hỡi đồng bào ơi.
Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi.
Dậy mà đi núi sông đang chờ.
Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi.
Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà,
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.
Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi,hỡi đồng bào ơi.
Có lẽ đoản ca nầy rất là quen thuộc với nhiều người, nhưng đối với tôi thì đây là lần đầu tiên được nghe đến nó và tôi cãm nhận có một điều gì có vẻ quen thuộc với tựa đề “Dậy Mà Đi“. Khi ngẫm nghĩ lại, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của tiên tri Ê-li trong thời kỳ Cựu Ước được ghi lại trong sách 1 Các Vua 19. Trong đoạn nầy, Chúa thúc dục ông Ê-li hãy “chổi dậy, ăn mà đi vì đường còn xa…“ Số là trước đó, bắt đầu từ đoạn 18, Chúa sai ông Ê-li đến gặp Vua A-háp sau một cơn hạn hán kéo dài ba năm để chuyễn tãi lời tiên tri về một cơn mưa lớn, một phép lạ mà Chúa sẽ giáng trên lãnh thổ. Cuộc gặp gỡ nầy đã trở thành một cuộc tranh chấp tại bàn thờ giữa Ê-li và 450 vị tiên tri giả của thần Ba-anh do Vua A-háp triệu về để tụ tập trên núi Cạt-mên.
Tôi sẽ không kể hết chi tiết vì đây chắc là một đoạn Kinh Thánh khá quen thuộc với các bạn. Chúng ta được biết rằng Ê-li đã thách thức các tiên tri giả kia và cuộc tranh đua bàn thờ giữa hai bên được diễn ra.
Các tiên tri Ba-anh ấy cầu vấn thần của họ bằng cách kêu gào, cào mình, xé áo đến chiều tối nhưng không nhận được gì. Lúc ấy Ê-li bèn sai người đổ nước đầy ấp bàn thờ mình ba lần rồi xấp mình xuống đất và cầu vấn Đức Giê-hô-va thì lửa từ trời giáng xuống đốt sạch của lễ trên bàn thờ Ê-li đáp ứng lời cầu thay của ông để bầy tỏ quyền năng Ngài với dân ngoại bang và rồi tiếp theo đó, chính tay Ê-li đã diệt trừ hết các tiên tri giả nầy. Sau cuộc tranh chấp nầy thì phép lạ xãy ra; Chúa giáng một cơn mưa lớn trên lãnh thổ và Kinh Thánh chép rằng “Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li” khiến ông chạy xuống núi như giông gió, vượt qua cổ xe ngựa của Vua A-háp!
Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến những phép lạ kỳ diệu Chúa phô trương trước dân ngoại bang và thần Ba-Anh của họ, Ê-li lại bị thối chí chỉ vì một lời hăm dọa của Hoàng Hậu Giê-sa-bên (xem trong sách 1 Các Vua 19:1-3.) Khi đọc đến đoạn Kinh Thánh nầy tôi không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không lấy làm lạ. Vì quả thật, Ê-li vốn là một người yếu đuối như chúng ta (xem trong Gia-cơ 5:17), và điều nầy cũng là một điều thật thú vị vì nó cho ta biết rằng công việc nước Đức Chúa Trời là bởi chính tay Ngài làm nên. Chúng ta nhận được ân điển qua sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá; thật là một vinh hạnh lớn lao khi ta được Chúa xử dụng như một công cụ để hoàn thành ý chỉ Đức Chúa Trời trên đất nầy! Chúa dùng ông Ê-li để khống chế chủ quyền thần Ba-anh qua cuộc tranh chấp tại bàn thờ trên núi Cạt-mên kia và chính điều ấy đã khai phóng lãnh thổ đó và cửa trời được mở ra đem đến một phép lạ chấm dứt cơn hạn hán ròng rã ba năm trong xứ. Ta có thể nói rằng trong sự tích nầy có một phép lạ còn lớn hơn cơn mưa ấy nữa! Nó là sự giãi phóng dân sự khi họ nhìn thấy tay Chúa giáng trên bàn thờ và trên Ê-li!
Sau trận chiến đó, Ê-li lại phải tiếp tục phấn đấu, mặc dù xác thịt và tâm trí ông bị kẻ thù tấn công. Ông đã tháo chạy vô đồng vắng và trong cơn khủng hoãng tinh thần ấy, ông than vản xin chết mà rằng “Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.” (1 Các Vua 19:4)
Tuy vậy, tay Chúa vẫn thương yêu dìu dắt Ê-li và trong cơn bối rối nầy Thiên Sứ Đức Chúa Trời đã viếng thăm ông lần thứ nhì để tiếp tục vùa giúp và thúc dục ông “Hãy chổi dậy, ăn mà đi vì đường còn xa…”
Thật vậy, tôi lấy làm thú vị khi nghe được câu nầy trong bài hát “Dậy Mà Đi“: “Dậy mà đi, dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại.” Đúng thế, Ê-li vẫn phải “chổi dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại!” vì còn nhiều công việc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã phó thác trước khi đón rước ông về trời!
Vào cuối sách 1 Các Vua, đoạn 19, ta thấy Chúa lại nhắc nhở và khích lệ Ê-li rằng Ngài đã để dành sẵn bảy ngàn người trong vòng Y-sơ-ra-ên không hề quỳ lụy trước thần Ba-anh. Số bảy trong Kinh Thánh biểu hiệu cho sự trọn vẹn (Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong bảy ngày.) Điều nầy cho ta thấy rằng, mọi việc Chúa làm sẽ khởi đầu một cách tốt đẹp và kết thúc một cách hoàn hảo tùy theo ý chỉ và thời điểm của Thiên Đàng! Vì vậy, khi chúng ta nhờ cậy Chúa hướng dẫn cuộc đời ta đi đúng mục đích và thời điểm của Chúa, cửa trời sẽ luôn được mở ra trên đầu ta. Bạn ơi, Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn bởi thời gian và không gian vì thế, khi ta đi trong sự hiện diện Thánh chúng ta cũng sẽ vượt qua thời gian và khoảng cách để thực thi ý chỉ của Thiên Đàng, ở đất như trời!
Một trong những công tác quan trọng khác Chúa cũng đã trao cho Ê-li vào cuối đời ông là sự sức dầu cho Ê-li-sê, biểu hiệu cho sự chuyển tãi ân tứ cho một thế hệ trẻ tiếp nối tương lai và sức mạnh của Ê-li-sê được tăng lên bội phần hơn vì chính Ê-li-sê đã đón nhận được chiếc áo choàng của Ê-li khi ông về trời; Ê-li-sê đã được Chúa đại dụng ̣để thay Ê-li tiếp nối công việc Nước Trời trên đất.
Ngày nay, Chúa đang thúc dục và khuyên mời chúng ta hãy “Dậy Mà Đi” vì đường còn xa. Lời Chúa cho ta biết trong Ê-phê-sô 5:14, “Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” Thật vậy, “Ta hãy vùng dậy mà đi” vì còn quá nhiều dấu kỳ, phép lạ Chúa muốn bầy tỏ giữa vòng chúng ta, giữa vòng dân tộc, đất nước ta và sự vinh hiển Ngài sẽ chói dọi trên chúng ta. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người tuy yếu đuối như Ê-li xưa kia, nhưng lại là những con người dũng cảm của Đức Tin, vì “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6)
Lửa Thiêng mến chúc các bạn được đầy ơn trước mặt Chúa và nguyện các cửa trời tiếp tục mở ra trên đầu bạn để bạn đồng trị với Ngài từ các nơi trên trời!
Trả lời